Trải qua ba mươi mùa lá rụng, tôi mới nhận ra rằng món quà quý giá nhất mà Thượng Đế ban tặng cho con người đó là đã mang đến cho c... https://lh3.googleusercontent.com/-vFwOa1FqrgQ/VqRMRUinR6I/AAAAAAAA8qY/Sf0xipe8wv4/s72-c/mot-chut-tan-mang-ve-loai-hoa-mang-ten-phu-nu.html-13004906965_1345ce9c77.jpg

Một chút tản mạng về loài hoa mang tên phụ nữ

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Trải qua ba mươi mùa lá rụng, tôi mới nhận ra rằng món quà quý giá nhất mà Thượng Đế ban tặng cho con người đó là đã mang đến cho chúng ta những người bạn tri kỷ và tâm đầu ý hợp.


13004906965 1345ce9c77 Mot chut tan mang ve loai hoa mang ten phu nu
Lăn lộn vật vã giữa dòng đời tôi mới ngộ một điều tưởng chừng như rất phi thực tế rằng tiền tài là phấn thổ và vật chất không hề mang lại hạnh phúc viên mãn như con người ta từng mong đợi. Mà niềm vui có lẽ chỉ đến từ những điều vô cùng giản đơn nhưng nó đã khắc sau trong tôi thành những kỷ niệm êm đềm của tuổi hoa niên, thành một phần ký ức thắp sáng trái tim tôi, mang tôi qua bao tháng ngày cơ cực. Tôi lại nhớ về chị!

Tôi gặp chị lần đầu ngày mới đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn hoa lệ. Cũng ngay giây phút  đầu tiên ấy, trực giác mách bảo cho tôi biết chị là một người con gái đặc biệt, không hề giống với nhan nhản những người bạn, người chị mà tôi đã từng gặp trong đời. Chị không màu mè, mà trong sáng và thuần khiết như đóa hoa lan trong sương sớm. Tôi thích cái cách chị nũng nịu như một đứa trẻ thơ, ngọt ngào như một viên kẹo mút nhưng ai ngờ có lúc lại mạnh mẽ hơn cả một đấng nam nhi.

Tôi biết chị nung nấu quyết tâm mang hạnh phúc đến cho những mảnh đời bất hạnh. Chị sẵn sàng vào trại cai nghiện để chia sẻ và mang niềm thấu cảm đến những con người một thời lầm lỡ hay ào đến với các em ở mái ấm tình thương, mang đến cho các em một chút hương vị của gia đình. Mái tóc xoăn, làn da trắng mịn và gương mặt có nốt rùi duyên ở khóe môi, đôi khi tôi cứ ngỡ mình đang sống cạnh Marilyn Monroe. Nhiều lúc tôi có suy nghĩ buồn cười rằng sao ở Việt Nam lại có người rất giống với biểu tượng cho sắc đẹp của một cường quốc phương Tây như vậy mà tâm hồn lại mang đậm nét đoan trang duyên dáng của phụ nữ Việt ngày xưa.

13005048983 f35740363e Mot chut tan mang ve loai hoa mang ten phu nu
Tính tôi rất sòng phẳng, rõ ràng. Nhưng sống với chị một thời gian tôi nhận ra mình không còn hay so đo, tính toán như trước. Tôi trở nên bao dung hơn, và biết quan tâm tới người khác hơn. Chị đã giúp tôi nhận ra một niềm vui giản gị rằng: sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Có ai trải qua cảm giác tâm hồn mình chật hẹp  lúc ốm đau mới thấm thía giá trị của một bát cháo hành!

Với nhan sắc mặn mà nhưng thánh thiện như trẻ thơ, có rất nhiều chàng trai ve vãn bám theo mà chị thì chả  có tình cảm sâu nặng  với anh nào trong cái đám vo ve ấy. Những lúc hai chị em rảnh rổi, tôi hay bình luận cùng chị về anh này, anh nọ rồi chúng tôi cùng nhau cười nắc nẻ.  Tôi bảo cái anh hay đưa chị đi ăn sáng rất dễ thương,  anh hay kiếm cớ đòi đến nhà chơi thì rất đẹp trai, còn anh hay hộ tống chị đi ăn cưới bè bạn thì rất ga lăng. Tôi cố tình nâng các anh lên vì thật tình trong thâm tâm tôi muốn chị sớm chọn một tấm chồng, và vì người ta hay bảo con gái có lứa có thì mà. Ấy vậy mà chả anh nào lọt vào mắt xanh của người đẹp cả. Chị vẫn cứ hồn nhiên như trẻ thơ khi đã ngấp nghé ngõ ba mươi.

Vài năm sau, có lần tôi gặp lại chị, tôi không thể tưởng tượng nổi ngày xưa chị ấy không thích có chồng, ghê tởm chuyện chồng con nữa là khác. Vậy  mà giờ đây chị tất tả, đầu tắc mặc tối vì sự nghiệp của chồng và con. Sợ phải sống trong viễn cảnh cô độc của tuổi già, chị nhắm mắt đưa chân lấy đại một anh chàng có chiều cao rất khiêm tốn sau khi các anh trong đám ngày xưa đã đi lấy vợ cả rồi. Chị bảo đã từ lâu chị không còn dưỡng da nữa mặc dù làn da chị đã sần theo năm tháng và lấm tấm những đốt tàn nhan. Dù có stress trong công việc đến mấy chị cũng không dám mở miệng than vãn với ai vì sợ cái gánh nặng cuộc đời đè nặng hơn trên đôi vai bé bỏng.

13004908015 ab1ec3e8ed Mot chut tan mang ve loai hoa mang ten phu nu
Tôi bảo chị không được như vậy, tôi không thích nhìn hình ảnh chị như vậy. Tôi muốn lúc nào chị cũng phải đẹp và trẻ trung pha nét hồn nhiên như ngày xưa. Phụ nữ ơi là phụ nữ. Sao phải hy sinh bản thân mình nhiều quá vậy. Đằng sau cái Chân và Thiện thì cuộc đời cũng cần có Mỹ mới trọn vẹn mà. Tôi vốn là người rất nhạy cảm với cái đẹp nên tôi không cho phép bất kỳ ai vứt bỏ nhan sắc của mình. Có phải vậy là quá cực đoan không nhỉ? Bởi cuộc đời không có những giai nhân thì làm sao có những tình khúc vượt thời gian hay những vần thơ mang thi vị cho đời.

Phụ nữ ơi, hãy mãi là một bông hoa thơm ngát và là bông hoa đẹp nhất trong các loài hoa, các chị nhé. Và tôi yêu phụ nữ!

– Bài tham dự  cuộc thi “Viết cho nàng” –

Blogsudo Theo Freely
Ghé Sushop để mua ủng hộ các sản phẩm của Blogsudo
5 Tâm Sự: Một chút tản mạng về loài hoa mang tên phụ nữ Trải qua ba mươi mùa lá rụng, tôi mới nhận ra rằng món quà quý giá nhất mà Thượng Đế ban tặng cho con người đó là đã mang đến cho c...

Bài mới nhất: